ở đây gây cản trở xe của người khác đi vào.
Tô Tần cười khẩy:
- Không được, tôi đang đợi bạn! - Nói rồi nhướn mày nhìn Vân Vy: -
Có đi hay không?
Không biết Giang Nhan đã quen biết Tô Tần như thế nào nhỉ? Người
ngang ngược cô đã gặp nhiều rồi, nhưng người ngang ngược đến mức này
thì đây là lần đầu tiên, hơn nữa lại còn là một đại thiếu gia của một tập
đoàn lớn.
- Tô Tần, muộn thế này rồi, anh có thể gọi người khác ra ngoài chơi
cùng, ngày mai em còn phải đi làm! - Cho dù chẳng bao giờ cô ngủ trước
nửa đêm nhưng dù sao cô cũng ở nhà, không bao giờ có thói quen đi chơi
đêm.
- Vân Vy, làm người không thể không biết báo đáp ơn nghĩa của người
khác!
Kết quả là Vân Vy đành phải bước thấp bước cao dìu cái gã đại thiếu
gia chết tiệt này đi:
- Tôi bị quáng gà, chẳng may lại ngã cả hai thì...
Tô Tần cười sảng khoái:
- Không sao, thế thì coi như em lại nợ anh lần thứ hai.
Cô đi phía trước, hai anh bảo vệ ban nãy đuổi theo nói:
- Chị ơi. Cám ơn chị nhiều!
Cô chỉ biết thở dài: