- Không được, nhất định phải đi trong hôm nay! Em quên là em vẫn
nợ anh à? Giờ anh đi đứng không tiện đều là do em gây ra đấy. Giờ anh
muốn đến thành phố C thật bất tiện. Hơn nữa anh chỉ nhờ em mua có một
giỏ hoa quả mà em cũng làm không xong!
Vân Vy cười như mếu:
- Thực ra em đã mua rồi nhưng anh đã xuất viện mất rồi, lại còn đang
party nữa chứ!
- Cho dù thế nào thì hôm ấy em cũng không đến!
- Hôm nay muộn quá rồi, ngày mai em sẽ mua bù cho anh một làn hoa
quả đầy!
Tô Tần ngang ngạnh:
- Muốn báo đáp người khác phải nghe lời người ta chứ!
- Tô Tần à... - Cô thật sự không biết nói thế nào nữa.
Cô đang đứng ngây ra đó thì hai anh chàng bảo vệ ban nãy chạy đến,
hình như đang định đi vào khu này.Một trong hai người ấy đã nhìn thấy Tô
Tần, liền dừng lại hỏi:
- Xin hỏi chiếc xe Hummer ấy có phải là của anh không ạ?
Tô Tần gật đầu:
- Đúng là của tôi đấy!
Hai anh chàng bảo vệ thở phào nhẹ nhõm:
- Cuối cùng cũng tìm được anh rồi, anh có thể cho lái xe ra ngoài được
không? Cách đây không xa có một bãi đỗ xe lộ thiên. Xe của anh to quá, đỗ