yêu anh. Nhưng mà hiện tại, mặc dù vẫn là một người như vậy, chỉ có điều
cái tên không giống nữa, thế mà cô không thể nói ra được đáp án.
Cuối cùng cô liền nói:
- Em chỉ có thể ở đây thôi, có đi đâu được đâu?
Vẫn không thể khước từ được, ông chủ nhà hàng một mực đòi đưa
Tiểu Thu và Vân Vy về nhà. Cô thực sự cảm thấy ái ngại, vừa được ăn vừa
được nói, cuối cùng lại còn được người ta đưa về tận nhà nữa chứ.
Trên lối vào khu chung cư của nhà cô có một chiếc xe Hum¬mer đang
đậu, chắn ngang đường khiến cho những chiếc xe khác không sao tiến vào
trong được. Cô đành phải xuống xe ở đây rồi đi bộ vào trong. Một đám
người ra ngoài hóng mát túm năm tụm ba nói chuyện phiếm với nhau. Có
mấy chiếc xe đi vào trong khu bị chặn lại bởi chiếc xe Hummer nọ liền
xuống xem tình hình rồi đi tìm bảo vệ đi tìm chủ nhân của chiếc Hum-mer
ngang ngược nọ. Cả khu nhà bình thường vẫn yên tĩnh nay trở nên huyên
náo.
Vân Vy cùng đường với đám người đi tìm chủ nhân của chiếc
Hummer. Mọi người cùng đi vào bên trong. Lúc cô nhìn thấy chiếc
Hummer thì bảo vệ khu cũng đến, gõ gõ vào cửa kính xe. Lái xe kéo cánh
cửa kính ô tô xuống.
Chú bảo vệ tiến đèn hỏi:
- Anh ở khu này à? Sao lại đỗ xe ở đây?
- Chúng tôi đến tìm người!
- Mau mau lái xe ra chỗ khác, anh có biết là đỗ xe ở đây ảnh hưởng
đến xe cộ trong khu qua lại không hả?