Giang Nhan mỉm cười:
- Được thôi!
Con chim nhỏ bay qua bay lại trong lồng, Vân Vy đưa tay búng búng
vào lồng trêu nó, thế nhưng nó hoàn toàn chẳng buồn đếm xỉa đến cô.
Cũng giống như Giang Nguyên lúc ấy vậy, vô cùng lạnh lùng và thờ ơ
với cô. Cô vì chuyện này mà mất ngủ mất mấy ngày liền, trong đầu chỉ
nghĩ đến việc làm thế nào để tiếp cận với “khối băng” vừa thông minh vừa
đẹp trai này? Cô chỉ nghĩ được phải theo đuổi anh cho bằng được.
Kế hoạch lúc ấy của cô là, cứ bám theo anh, cứ có thời gian là cô lại
đến đó, thậm chí còn kết bạn với đám nhóc ở đó. Cô cũng thường xuyên
sang đó, mang cho lũ trẻ rất nhiều đồ ăn. Lúc đó cô đã say anh như điếu đổ.
Kết quả là cô gặp được Giang Nhan. Nếu như Giang Nhan không mặt
đối mặt với cô, nếu như anh không cầm một xấp ảnh, nếu như anh không
giơ tay ra tự giới thiệu về mình... cô có lẽ đã không có sự hiểu nhầm lần
đầu tiên.
Về sau, cô không còn đến đó thực hiện lời hứa của mình với lũ trẻ.
Không biết những điều cô cố ý nói thật to cho Giang Nguyên nghe,
anh có nghe thấy hay không?
Cô hi vọng anh đừng nghe thấy.
Nếu không cô sẽ trở thành một kẻ lừa dối trong mắt anh.
Vân Vy ngước mắt nhìn trời:
- Giang Nhan, anh có còn nghe không thế?