- Em chẳng thấy ở những nơi đó là tốt. Ở đó chẳng có người, chẳng có
bạn bè, chẳng có người thân...
- Thế thì tốt biết mấy, chỉ có em thuộc về anh, anh thuộc về em! -
Giang Nhan cười: - Vân Vy, em không biết đâu, anh khao khát biết bao một
cuộc sống như vậy!
Cô thật sự không thể hiểu nổi tâm trạng của anh, cũng không thể hiểu
nổi cách nghĩ của anh.
Giờ thì cô biết rồi, mỗi người đều có nhược điểm của mình. Nhược
điểm của Giang Nhan là cứ phải sống dưới ánh hào quang của anh trai
mình, anh sợ một ngày sẽ bị ánh hào quang ấy che mất hoàn toàn, sau đó
bản thân minh sẽ mất đi tất cả. Cô đã không thể phát hiện ra điều đó, càng
không thể nào hiểu nổi nỗi ám ảnh trong lòng anh. Đợi đến khi cô phát hiện
ra được thì anh đã không còn ở bên cô nữa rồi. Cô ân hận nhưng đã quá
muộn!
Vân Vy mơ màng cảm thấy mình như đang cuộn tròn trong không gian
của riêng mình, có thể thoải mái không cần che đậy cảm xúc của mình:
- Giang Nhan, xin lỗi anh!
Bàn tay của cô hơi lạnh, không biết ai đã cho tay của cô vào trong
chăn ấm, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ vào người cô, giống hệt như cái ngày
tuyết rơi rất dày ở thành phố C năm đó, cô ra ngoài mua sách trở về, cả
người lạnh cóng đến mất hết cả cảm giác. Giang Nhan vừa mắng mỏ vừa ủ
ấm cho đôi bàn tay của cô. Nhìn bộ dạng của anh, cô lại không nhịn được
cười.
Giang Nhan nhướn mày:
- Chẳng ai ngốc như em, bị mắng lại còn cười!