Lúc cô tỉnh dậy thì trời đã sáng. Cô có thói quen hễ cứ lên xe là buồn
ngủ, thật không ngờ đánh một giấc đến sáng luôn.
Lúc ngủ say cô còn tưởng mình đang ngủ ở nhà, chẳng biết tối qua cô
đã nói mơ những gì. Tô Tần không ở bên cạnh, cũng chẳng biết anh ta đi
đâu nữa. Cô nhìn ra bên ngoài cửa kính ô tô, chỉ thấy anh lái xe đang đứng
ở bên đường, nói chuyện với một bà cụ.
Đột nhiên cô nhớ ra là phải gọi điện đến công ty xin nghỉ. Giờ đang ở
thành phố C, cô có muốn quay về đi làm cũng là điều không thể. Ở công ty
còn biết bao việc phải làm, cô không đi làm, e rằng công việc sẽ dồn hết lên
vai người khác, càng nghĩ càng thấy ngại. Cũng may sếp của Vân Vy là
người rất dễ tính:
- Không sao, cô cứ giải quyết việc của mình đi!
Vân Vy bỏ điện thoại xuống, xuống xe hỏi anh lái xe:
- Đây là đâu thế anh?
- Nghĩa trang Tịnh An.
Nghĩa trang Tịnh An, nghe đến cái tên này, trái tìm cô như bị ai đó
đấm mạnh, đau tới mức lặng người đi. Cuối cùng thì cô cũng hiểu vì sao Tô
Tần lại dẫn cô đến thành phố C.
Hóa ra Tô Tần muốn dẫn cô đến thăm Giang Nhan.
Thật giống hệt như trong mơ. Có một lần Giang Nhan đã nói với cô:
- Vân Vy, tối qua anh đã nằm mơ thấy anh chết rồi, tất cả mọi người
đều khóc lóc rất thương tâm, chỉ có mình em là không thấy đâu. Anh vội vã
đi tìm em khắp nơi, nhưng đến tận khi mọi người đã về nhà vẫn không thấy
bóng dáng em đâu!