Vân Vy lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt. Cô thật sự đã nghĩ
tương lai của hai người sẽ hạnh phúc như những gì Giang Nhan đã nói. Hai
người sẽ sống với nhau đến già, cho dù có không sống được đến một trăm
tuổi thì cũng phải sống được đến bảy, tám mươi tuổi. Lúc ấy hai người tóc
đã bạc trắng, anh dìu em, em dìu anh, vui vẻ hòa vào đoàn người đi du lịch.
Thế mà không ngờ Giang Nhan lại phải cô quạnh nằm ở đây.
Cô đã không còn nghe thấy giọng nói của anh nữa, chẳng nhìn thấy
con người của anh, cho dù cô có nói gì anh cũng không thể nghe thấy nữa.
Tại sao lại như thế này?
Mãi một lúc lâu sau cô mới nhìn thấy bóng dáng của Tô Tần. Tô Tần
cầm hai bó hoa cúc vàng, tập tễnh đi về phía cô, sau đó đưa một bó hoa trên
tay cho cô. Vân Vy đưa tay đón lấy bó hoa, những giọt nước trên những
bông hoa rơi xuống mu bàn tay cô.
Nghĩa trang vô cùng yên tĩnh. Vốn chẳng phải là ngày đặc biệt nên
người đến viếng mộ không nhiều, hơn nữa hai người lại đến từ rất sớm. Hai
người đi men theo con đường sỏi đi sâu vào bên trong. Những hòn sỏi thật
là cứng, mới đi được một đoạn đã thấy cả người như đang đau nhức.
Nghĩa trang rất rộng, đi mãi mà không thấy đến nơi.
Cô đứng ngây ra đó, không sao hít thớ nổi. Những chuyện trước đây
cô không sao đối mặt được, giờ cô đang phải chấp nhận tất cả.
Ra khỏi nghĩa trang, Tô Tần chọn một nhà hàng tương đối sạch sẽ và
sang trọng để ăn cơm. Vân Vy chẳng thể nuốt nổi cái gì, chỉ ăn một chút
cháo loãng, trở về nhà liền nằm lăn ra giường rồi nhanh chóng chìm vào
giấc ngủ.