Không biết có phải vì buổi tối thời tiết hơi lạnh nên Vân Vy đã mơ
thấy mình đang ngồi trên một con thuyền nhỏ, lênh đênh ở giữa hồ. Cô để
kiểu tóc như hồi còn học đại học, mặc chiếc váy mà Giang Nhan thích, vẫn
là cái dáng vẻ như trước đây, tự do tự tại ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh.
Thế nhưng chẳng biết tại sao, chiếc thuyền của cô tự nhiên bị thủng, cả bàn
chân cô đã ngập trong nước. Trời tối dần, nước hồ rất lạnh, cô càng lúc
càng sợ hãi, muốn chèo thuyền vào bờ nhưng cúi đầu xuống tìm mái chèo
mà tìm mãi chẳng thấy. Cô chợt nhớ ra phải kêu cứu, thế nên cô cố sức gọi
tên Giang Nhan, hết lần này đến lần khác. Thế nhưng có gọi thế nào cũng
không thấy bóng dáng của anh đâu. Cô hốt hoảng đến phát khóc, lại mơ mơ
hồ hồ nói cái gì đó. Tiếng nói ấy tựa như một tiếng sấm đánh thức cô khỏi
giấc mộng.
Vân Vy mở choàng mắt ra, trán ướt đẫm mồ hôi, cổ họng bỏng rát. Cô
cầm lấy cốc nước ở đầu giường tu ực một hơi rồi đi ra khỏi giường, vốn
định bật ti vi trong phòng ngủ xem một lúc nhưng chẳng bao lâu lại chìm
vào giấc ngủ.
Không biết Vân Vy đã ngủ mất bao lâu, mãi cho đến khi có tiếng
chuông cửa cô mới bừng tỉnh, lơ mơ bò dậy khỏi giường, ra mở cửa.
Không khí bên ngoài rất lạnh, gió thổi mạnh khiến cô rùng mình.
Tô Tần mặc com lê, thắt ca vát, bộ dạng rất lịch sự, khuôn mặt khôi
ngô nhăn lại:
- Sao hôm nay em không đi làm?
Đi làm? Chẳng phải cô đã xin nghỉ rồi hay sao?
- Em xin nghỉ rồi mà!
Mặt Vân Vy trắng bệch ra, hai vai so lại vì lạnh, trông bộ T dạng cô
thật tội nghiệp, thân hình mảnh mai tới mức gió thổi cũng bay. Tô Tần đột
nhiên lơ đễnh.