Xin nghỉ rồi á? Hôm nay anh gọi điện đến công ty cô, mới được biết là
sếp của cô đang chạy đôn chạy đáo tìm cô. Nếu như không phải tất cả mọi
người đều không liên lạc được với cô thì anh đã chẳng hốt hoảng lao đến
đây. Nhìn bộ dạng chẳng biết chuyện gì của Vân Vy, lẽ nào cô ấy đã ngủ từ
tối qua đến tận bây giờ? Hồi lâu sau Tô Tần mới mở miệng:
- Em nói là hôm qua à?
Hôm qua? Nhờ sự nhắc nhở của Tô Tần, lúc này Vân Vy mới sực nhớ
ra, giơ đồng hồ lên xem. Theo lịch trên đồng hồ thì hôm nay đã là ngày mới
rồi, hơn nữa thời gian đã là gần giữa trưa. Ôi trời ơi, sao cô có thể ngủ lâu
như thế cơ chứ?
Vân Vy vội vàng lao vào phòng khách, cầm điện thoại trên bàn uống
trà lên. Lúc này cô mới phát hiện có tất cả mười hai cuộc gọi nhỡ, đều là
của sếp và Tiểu Thu gọi cho cô. Hôm nay còn có một cuộc họp, lần này cô
biết giải thích với Boss thế nào đây?
- Tô Tần, xin lỗi anh, giờ em thật sự không thể tiếp anh được, em phải
lập tức tới công ty ngay!
Không biết cuộc họp hôm nay thế nào? Kế hoạch cô viết cho khách
hàng vẫn còn ở trong máy tính, vốn dĩ hôm qua cô đã phái gửi cho sếp rồi,
thế nhưng hôm qua cô xin nghỉ... đó là cuộc họp bàn xem kế hoạch đó có
tính khả thi hay không... Vân Vy dường như đã có thể tưởng tượng ra
khuôn mặt đáng sợ của Boss rồi.
Trước đây Giang Nhan thường nói cô là một người rất vụng về. Mặc
dù Giang Nhan không nói gì nhưng có rất nhiều chuyện anh phải lo lắng
cho cô. Mà đặc biệt khách hàng lần này lại là đối tác mà Giang Nguyên đã
giới thiệu cho cô lần trước. Cô vô cùng nể trọng họ nên đã viết đến mấy
bản kế hoạch dự bị, trong lòng tràn đầy tự tin là có thể giải quyết gọn vụ
này chỉ trong một lần, ấy vậy mà chẳng ngờ kết cục lại thành ra thế này.