Cô vừa quay người định lao vào trong phòng thay đồ thì đã bị Tô Tần
kéo lại:
- Đợi đã!
Ban nãy phát hiện ra Vân Vy có gì đó khác thường, sắc mặt rất xấu,
giọng nói cứ khàn khàn, vốn định hỏi cô không khỏe ở đâu, nào ngờ vừa
chạm tay vào cô anh đã phát hiện... Tô Tần nhíu mày:
- Sao mà nóng thế này?
Nóng? Cô đặt mu bàn tay lên trán, hình như là có hơi nóng một chút,
tối qua chỉ thấy cổ họng đau rát, khó chịu, ai mà ngờ được hôm nay lại trở
nên nghiêm trọng thế này:
- Không sao đâu... - Vân Vy cười cười: - Uống tí thuốc vào là đỡ sốt
thôi mà!
Cô mở ngăn kéo lấy ra một vỉ thuốc giảm sốt, rất hiệu quả, chỉ cần
uống hai viên vào một lúc là đỡ sốt ngay. Cô đang định bỏ thuốc vào miệng
thì một bàn tay đã cướp lấy những viên thuốc trên tay cô đi. Cô ngoảnh đầu
lại định đòi lại thuốc của mình thì Tô Tần đã nhanh tay ném hai viên thuốc
vào sọt rác.
- Đi bệnh viện kiểm tra rồi bảo bác sĩ kê đơn!
- Không cần đâu, chẳng qua chỉ là cảm cúm thông thường thôi mà,
uống vài viên thuốc, uống nhiều nước một chút là sẽ khỏe ngay ấy mà! -
Nếu mà đến bệnh viện không biết phải mất bao nhiêu thời gian, như vậy
làm sao mà đến công ty được.
Tô Tần nhướn mày, hừ giọng: