- Nếu mà ai cũng nghĩ như em thì còn ai đến bệnh viện nữa? Cuối
cùng cô bị Tô Tần ấn ngồi vào xe. Anh ta đã đổi xe khác, không còn là
chiếc xe Hummer ngày hôm qua nữa.
- Thắt dây an toàn vào! - Tô Tần ra lệnh.
Thật khó mà tưởng tượng được một người như Tô Tần lại biết nhắc
nhở người khác thắt dây an toàn. Hơn nữa trong tình trạng chân anh ta còn
chưa khỏi hẳn, anh ta có thể lái xe được không?
Nhưng trên thực tế là Tô Tần có thể lái xe rất ổn, tốc độ vẫn nhanh
như trước đây, lại còn có thể vừa lái xe vừa nói chuyện với cô.
- Em khó chịu ở đâu?
- Đau họng, chóng mặt.
Những vấn đề như thế này khiến cho cô có chút mơ hồ, không tự chủ
được mình nhớ đến chuyện trước đây Giang Nhan cũng thường không cho
phép cô được dùng thuốc tùy tiện, thậm chí còn nghiêm nghị hỏi cô các
triệu chứng bệnh.
Có một lần cô bị sốt cao, Giang Nhan lại đang trong kì thi, cô sợ ảnh
hưởng đến việc thi cử của anh nên không nói cho anh biết. Giang Nhan gọi
điện thoại cho cô, nghe thấy giọng của cô cứ là lạ, hỏi cô làm sao, trong
điện thoại cô chỉ nói giảm nói tránh là bị cảm cúm chút thôi, về sau cô sốt
cao mãi mà không hạ sốt, đành phải tới bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ đã bắt cô
truyền rất nhiều nước, ngày nào cô cũng phải đến bệnh viện truyền nước,
mà mỗi lần truyền đều mất mấy tiếng đồng hồ.
Một hôm, đang truyền nước thì cô mơ mơ màng màng chìm vào giấc
ngủ. Đến lúc cô tỉnh lại đã nhìn thấy Giang Nhan ngồi bên cạnh. Cô còn
tưởng là mình đang nằm mơ, giật nảy cả mình, dụi dụi mắt xem có phải là
Giang Nhan thật không.