Lúc ấy cô mới đi làm thêm giờ về, đang ngồi ăn mì do anh nấu, nghe
anh nói chuyện. Thấy anh nói vậy liền vội vã an ủi anh, trong khi chỗ mì
vừa bón vào miệng đang nóng đến bỏng cả lưỡi.
- Giấc mơ thường ngược lại với hiện thực. Em cũng thường xuyên
nằm mơ thấy mình chết, còn khóc đến mức tỉnh lại. Mọi người thường nói
nằm mơ như vậy chứng tỏ anh rất mạnh! - Cô gắp một đũa mì to lên, thổi
phù phù cho đỡ nóng: - Chúng ta còn rất trẻ, cái chữ ấy còn cách chúng ta
xa lắm!
Giang Nhan trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu mới lên tiếng:
- Em nói không sai, anh còn trẻ thế này, lại chẳng làm chuyện gì xấu
xa, chẳng phải người ta vẫn nói người tốt thường sống lâu hay sao? Chỉ có
điều tại vì giấc mơ ấy chân thực quá. Lúc đó anh còn nghĩ, anh trẻ như thế
này, chưa làm được việc gì đã chết như vậy sao? Cho dù là mắc phải bệnh
gì đi nữa, lẽ nào chẳng còn hi vọng gì? Tại sao lại tàn khốc như vậy, cứ
nhất định phải cướp đi mạng sống của anh? Anh không muốn chết, thật sự
không muốn chết, cuộc đời của anh mới chỉ bắt đầu, sao có thể kết thúc
như vậy được? Về sau có rất nhiều người đến dự lễ tang của anh, nhưng
anh tìm mãi mà chẳng thấy bóng dáng em đâu. Anh đã nghĩ: Vân Vy của
anh đi đâu rồi nhỉ?
Vân Vy vốn định cười chê anh, nào ngờ Giang Nhan đã sán lại gần cô,
ôm cô vào lòng, hít một hơi thật dài ở cổ cô.
Vân Vy giật mình suýt làm đổ bát mì.
Giang Nhan cười tươi như một đứa trẻ:
- Giờ thì tốt rồi, ác mộng đã qua đi, anh vẫn còn sống, em vẫn ở bên
anh! - Anh ngập ngừng: - Anh nên trân trọng em hơn nữa, trân trọng tất cả
những gì anh đang có. Ông trời thấy anh trân trọng cuộc sống như vậy nhất
định sẽ cho anh sống lâu trăm tuổi.