Cô thật sự không biết xử trí thế nào với thái độ này của Tô Tần, đành
phải cúp điện thoại luôn.
Nghỉ trưa được một lát, điện thoại của cô lại đổ chuông. Cô tưởng là
Tô Tần lại gửi cái gì đến nữa, ai dè người gọi đến lại là Khang Di.
- Khang Di? - Vân Vy còn chưa kịp chào hỏi cho phải phép.
Thì Khang Di đã cất lời trước:
- Vân Vy, tôi muốn gặp cô!
Vân Vy ngẩn người một lát rồi đáp:
- Cũng được, tôi sẽ ra ngoài...
Khang Di lập tức cắt ngang lời cô:
- Không cần đâu, để tôi nói với bảo vệ rồi tự đi vào trong.
Vân Vy vội vàng đứng dậy, chẳng may đánh đổ cốc nước trà ở trên
bàn, nước trà đổ ra lênh láng khắp mặt bàn. Cô cuống quýt chân tay lấy
giấy thấm hết chỗ nước đổ ra rồi vội vàng đi ra ngoài.
Hôm nay công ty yên tĩnh đến kì lạ, hành lang chỉ nghe thấy có tiếng
bước chân cô vọng lại. Cánh cửa phòng tiếp khách ở gần cầu thang đang để
mở, cửa sổ bên trong cũng mở toang, gió từ bên ngoài ùa vào mát lạnh. Cô
đi theo cầu thang xoắn ốc xuống dưới lầu, nhanh chóng nhìn thấy Khang Di
đang đứng đợi mình ở bên dưới.
Cô đã gặp Khang Di mấy lần rồi, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy
Khang Di như thế này: thân hình gầy rộc, đôi mắt sưng đỏ, tay xách va li, ủ
rũ như một bông hoa bị héo úa, cả khuôn mặt toát lên một sự lạnh lẽo và
thê lương.