ngón tay siết lại: - Tại sao cô không chịu buông tha anh ấy? - Giọng nói của
Khang Di như nghẹn ngào, đứt quãng, đôi mắt hằn đầy những tia máu đỏ
tươi ánh lên sự chua xót.
Bộ dạng này của Khang Di rốt cuộc muốn cho cô biết chuyện gì?
Trái tim Vân Vy như bị ai đó bóp nghẹt:
- Khang Di, cô đi Mỹ, cô đi thăm Giang Nguyên phải không?
- Đừng nhắc đến Giang Nguyên nữa! - Khang Di đột nhiên gắt lên: -
Đều tại cô! Vân Vy, chẳng phải trước đây không có cô, tất cả mọi thứ đều
êm đẹp hay sao? Kể từ khi cô xuất hiện, tất cả đã thay đổi... chính vì cô mà
Giang Nhan đã chết, tôi và Giang Nguyên vốn dĩ chuẩn bị kết hôn, cũng
chính vì cô mà... Đã đến nước này rồi, vậy mà anh ấy còn không buồn nhìn
tôi lấy một cái! - Nói đến đây, Khang Di căm phẫn nhìn Vân Vy: - Tôi tin
rằng chỉ cần cô không còn nữa thì chúng tôi mới sống tốt được. Những
người đàn ông thích cô đều chẳng có kết cục tốt đẹp, Vân Vy, cô có thể
tránh xa chúng tôi ra không? Hãy tha cho chúng tôi!
Cả căn phòng như đang vang vọng tiếng khóc não lòng của Khang Di.
Có rất nhiều người đã chạy đến xem là chuyện gì.
Rất đông người đứng vây ở ngoài cửa, Khang Di dường như càng trở
nên kích động hơn. Cô ta đứng phắt dậy, đến gần cửa sổ nói:
- Vân Vy, Giang Nhan chết rồi, cô không thấy áy náy chút nào sao?
Giang Nhan chết rồi, cô nên đi chết với anh ta chứ không nên sống đến tận
ngày hôm nay, lại còn cướp đi người đàn ông của người khác. Thực ra lần
này tôi đến đây là để cầu xin cô, cầu xin cô hãy tha cho Giang Nguyên, hãy
tha cho chúng tôi...
Khang Di vừa nói xong câu này, Vân Vy đã nghe thấy đồng nghiệp
của mình ở bên ngoài bắt đầu xôn xao bàn tán.