Khang Di ngước mắt lên nhìn Vân Vy, ánh mắt của cô ta sắc lạnh như
một tảng băng khiến cho Vân Vy bất giác rùng mình.
Lúc đi ngang qua phòng tiếp khách, chắc là vì thấy ở bên trong yên
tĩnh nên Khang Di liền nói:
- Chúng ta vào đó nói chuyện đi!
Vân Vy vốn định mời Khang Di lên trên phòng họp nói chuyện, nhưng
nếu cô ta muốn nói chuyện ở đây, cô cũng chẳng phản đối: - Ok!
Khang Di ngồi dựa vào cái ghế kê gần cửa sổ, mười đầu ngón tay thu
lại, đặt ở trước mặt, trên ngón tay còn đeo một cái nhẫn có đính ngọc trai
đen, giống hệt với màu mắt của cô ta:
- Vân Vy, cô không muốn biết tôi từ đâu đến đây à?
Vân Vy nhìn cái va li của Khang Di, trên đó có dấu niêm phong của
sân bay...
- Tôi vừa từ Mỹ về... - Khang Di ngẩng đầu lên, mái tóc có hơi rối,
được buộc lại qua loa bằng một sợi dây nhỏ. Toàn thân Khang Di toát lên
một sự kiệt quệ, chẳng còn chút sinh khí.
- Giang Nguyên... - Trái tim Vân Vy chợt thắt lại, nhìn bộ dạng này
của Khang Di khiến cho cô khó mà không khỏi suy đoán...
Khang Di cười nhạt:
- Hóa ra cô đều biết cả rồi, cô biết anh ấy là Giang Nguyên, không
phải là Giang Nhan! - Nói đến đây, Khang Di nhìn thẳng vào mắt cô: - Vân
Vy, nếu như cô đã biết rồi, tại sao còn không chịu buông tha anh ấy? Đều
bởi vì cô nên anh ấy mới thành ra thế này! - Khang Di đột nhiên giơ tay ra
tóm chặt lấy cánh tay của Vân Vy. Bàn tay của Khang Di rất lạnh, năm đầu