Cô thật không ngờ chuyện xảy ra ngày hôm nay lại được người khác
đồng tình, mà người đó lại đã từng trải qua một chuyện tương tự như vậy.
Cô ngẩng đầu nhìn Triệu Dương đang ngồi bên cạnh, bỗng chốc hình ảnh
của anh ta trở lên “cao lồng lộng” trong mắt cô.
- Mấy năm trước anh đã gặp phải một vụ tai nạn, vì vậy hôm đó anh
phải đến khoa tư vấn tâm lí chứ thực ra tim anh không có bệnh gì hết! -
Triệu Dương dừng lại một chút như thể đang hồi ức lại: - Anh nghĩ hôm đó
tim anh đột nhiên ngừng đập là do bị ám ảnh của vụ tai nạn xe cộ đó!
Triệu Dương chỉ nói qua loa như vậy rồi không giải thích gì thêm, chỉ
im lặng lái xe đưa Tiểu Thu và Vân Vy về đến cửa nhà.
Trước khi Vân Vy đi, Triệu Dương lại gọi với theo cô: -Vân Vy, anh
thường nghĩ phải mất đi rồi mới biết trân trọng. Anh hi vọng em có thể cho
anh một cơ hội!
- Thực ra cái anh chàng Triệu Dương này cũng không tệ!
- Thế à? Hay là tơ giới thiệu cho cậu nhé!
- Vớ vẩn!- Tiểu Thu ôm gối ngồi lại ghế sô pha: - Người ta rõ ràng là
thích cậu, suốt cả đường đi chỉ mải chú ý đến cậu, hoàn toàn chẳng buồn
liếc tớ lấy nửa cái!
- Tiểu Vy này, thực ra con người sống luôn phải sống trong hiện thực,
nếu như không thể có kết quả tốt đẹp thì cậu hãy quên cái anh chàng trong
điện thoại kia đi!
Xem mắt chẳng qua là hình thức làm quen giữa hai người với nhau,
nghĩ được điều đó rồi trong lòng sẽ không cảm thấy khó chịu hay bài xích
với nó nữa. Nếu như không có buổi xem mắt ấy, không có cái anh chàng
Triệu Dương này thì tối nay, không biết cô sẽ phải đối mặt với những
chuyện gì?