“Phím số một là phím gọi tắt cho anh ấy, nếu như cô còn nghi vấn thì
cứ gọi điện cho anh ấy mà hỏi!”….không biết tại sao đột nhien cô lại nhớ
đến câu nói ấy. Cô không nén nổi tò mò, ngón tay ấn thử vào phím gọi tắt
số một.
Trên màn hình hiện ra một con số. Điện thoại còn chưa được kết nối
thì cô đã ấn phím kết thúc cuộc gọi. Hóa ra phím số một của anh cũng có
lưu một số điện thoại.
Là của Vân Vy.
Vân Vy không ngờ điều kiện của Triệu Dương lại tốt đến vậy, đã từng
đi du học, gia đình cũng khá giả. Triệu Dương tới tấp “tấn công” cô bằng
hoa tươi mỗi ngày, văn phòng của Vân Vy ngập tràn trong hoa tươi. Các
bạn đồng nghiệp thấy vậy, ai nấy cũng trầm trồ: - Vân Vy, cái anh chàng
ABC của cậu cũng lãng mạn ra phết đấy!
- Không phải như mọi người nghĩ đâu!
- Đừng giấu diếm nữa!
- Hôn lễ định tổ chức vào ngày nào rồi? Nói cho chúng tôi biết để
chúng tôi còn chuẩn bị phong bì chứ!
- Không có chuyện đó đâu!
Mặc dù nói vậy nhưng quan hệ giữa cô và Triệu Dương cũng phát
triển theo chiều hướng tốt đẹp. Chỉ có điều, cái gọi là tình yêu vẫn mất tăm
mất tích.
- Thế thì gặp nhau ở nhà hàng tây gần công ty cô nhé!
- Ok!