Sau mấy lần gọi điện thoại, cuối cùng Triệu Dương cũng khiến cho
Vân Vy phải đầu hàng. Chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà, cô đâu cần phải cố
chấp như vậy?
Đối diện bên đường là một nhà hàng đồ ăn tây. Trong lúc chờ hết đèn
đò, ánh mắt của Vân Vy chợt lướt qua một quán cà phê, rồi sau đó ánh mắt
của cô không thể nào rời khỏi đó được.
Giang Nhan mặc com ple vô cùng lịch sự đang ngồi đối diện nói
chuyện với ai đó. Chiếc áo sơ mi mặc trên người anh mềm mại tựa như lụa.
Trông anh chẳng khác gì trước đây, nụ cười ấy vẫn vô cùng quyến rũ!
- Đến đâu rồi?
Nếu như không phải nhận được điện thoại thì có lẽ Vân Vy vẫn đứng
ngây ra ở đó mà ngắm Giang Nhan.
- Tôi sắp đến nơi rồi!- cô bỏ điện thoại xuống, vội vàng chạy qua
đường.
- Giang Nhan!- anh ngoảnh đầu lại.
- Nghĩ gì vậy?
Anh trầm ngâm một lát mới mở miệng: - Ở đây đèn đỏ nhanh thật
đấy!
- Đúng thế, hơn nữa giao thông ở đây nổi tiếng là tồi tệ!
Trước đây vẫn nghe nói cho dù là lúc qua đường cô cũnghay nghĩ ngợi
vẩn vơ, xem ra hôm nay cũng không phải là ngoại lệ.
- Chuyện này làm xong chắc là cậu sẽ được thăng chức đấy!
Anh cười nhạt: - Còn phải xem lợi nhuận ra sao đã!