Nhìn thấy ở trên ghế trong phòng ngồi chờ có người đang gấp hạc
giấy, cô liền sán đến gần xem.
- Cô gái, có muốn mua để gấp không?
Vân Vy cười ngại ngùng:
- Cháu gấp xấu lắm!
- Tôi dạy cô!
- Cháu vụng về lắm ạ!
- Gấp hạc giấy tặng bạn trai cũng hay mà, còn hơn mua quà tặng
nhiều! Những gì mình tự tay làm sẽ ý nghĩa hơn những thứ mua sẵn. Hơn
nữa cái lọ nhỏ thế này cũng chẳng đựng được bao nhiêu đâu!
Cũng phải.
- Mua đi mua đi, rồi tôi dạy cô gấp!
Cô là người dễ bị “dụ dỗ”, thường xuyên không chống lại được sự
cám dỗ.
Cuối cùng Vân Vy mua hai tập giấy gấp hạc và một cái bình thủy tinh
rồi ngồi bên cạnh học cách gấp hạc. Cũng vẫn là cách gấp như vậy, ấy thế
mà cô không sao gấp cho đẹp được.
Những con hạc cô gấp ra không nhăn nhúm thì cũng méo mó. Cô ngồi
cặm cụi mất cả buổi mà chẳng gấp được bao nhiêu. Bà bán hàng dạy Vân
Vy gấp vài con rồi bỏ những con hạc mình đã gấp vào chung chiếc bình
thủy tinh của Vân Vy. Vân Vy nhân lúc bà không để ý đã lén nhặt hai con
hạc ấy bỏ riêng ra ngoài.