Ngược lại, mặc dù lúc này cô cũng đã trang điểm, ăn diện nhưng sắc
mặt chẳng dễ coi chút nào. Bởi vì gần đây cô thường xuyên mất ngủ, mặt
nổi không biết bao nhiêu là mụn, có trang điểm cũng chẳng che đi được.
Nói thật lòng, nhìn thấy cái đẹp là lòng tự tôn của cô lại bị tổn thương.
Nếu như là người dưng thì cô chẳng để ý đến làm gì, nhưng lại là
người đi cùng với Giang Nguyên, hai người họ nói chuyện hết sức thân
mật. Hóa ra Giang Nguyên không hể nói đùa với cô, đúng là anh đã có
người đến đón. Người đến đón anh củng khá đông, ai cũng cầm theo quà
như đã được sắp xếp từ trước.
Tất cả mọi thứ diễn ra rất hài hòa, chỉ có cô là không. Vân Vy chậm rãi
tiến lại gần, giống như một nốt nhạc lạc điệu đột nhiên xuất hiện trong một
bản nhạc hay.
- Giang Nguyên! - Chỉ có cô gọi anh bằng tên thật: - Anh về rồi à! -
Gọi anh là Giang Nguyên ch không phải là Giang Nhan, biểu hiện quyết
tâm này khiến cho cô cảm thấy có chút không thoải mái.
Giang Nguyên chỉ cười nhạt đáp lời cô:
- Em cũng đến à?
Giang Nguyên chẳng buồn liếc cô lấy một cái. Giờ thì Vân Vy thật sự
đã trở thành một con kiến bé xíu trong đám người.
Những chuyện phải chủ động thế này vốn dĩ cô đã chẳng thể làm tốt,
nếu không thì từ lần đầu gặp Giang Nguyên cô đã không cầu xin anh bằng
cái bộ dạng thê thảm ấy. Cũng may là mặt cô đủ dày để theo đuổi đến cùng.
Dù sao cô cũng đã nhìn ra sách lược của anh, tức là khiến cho cô cảm thấy
không thoải mái, biết khó mà tự rút lui, nếu không anh đã chẳng gọi những
người bạn mà cô chẳng quen đến sân bay đón mình.
Mọi người vừa đi vừa trêu Giang Nguyên: