- Đi khám bệnh hay là đi nghỉ thế? Sao lại dẫn theo cả người đẹp về
thế này? Ngần ấy năm trời chẳng thấy cậu có ai, quả nhiên là bởi vì quá kén
chọn!
Đúng là một người đàn ông tài giỏi, đi đến đâu cũng có người tán
dương. Giang Nguyên quả nhiên rất thích hợp với những môi trường như
thế này, lúc nào cũng tỏ ra hết sức phong độ.
Chỉ khổ cho cô!
Mọi người không đi quá nhanh, nhưng hôm nay cô cứ một mực muốn
đi đôi giày cao gót thủy tinh trông thì đẹp mà đi vào chẳng khác gì chịu tội.
Gót giày vừa cao vừa nhọn, lúc đi với người yêu, tay trong tay trông sẽ rất
điệu đà, thế nhưng đuổi theo sau người khác lại thê thảm chẳng bút nào tả
xiết. Sàn nhà ở đại sảnh sân bay vừa sạch vừa trơn, cô đi đứng phải hết sức
cẩn thận, không chỉ phải chú ý đến sĩ diện của mình mà còn phải làm sao
để người khác không thấy mình đang thực sự rất khó chịu.
Cứ đi thế này gót chân với các đầu ngón chân sẽ bị trầy da mất. Đang
thất thần thì Vân Vy chợt nhìn thấy Giang Nguyên hơi ngoảnh đầu lại, cô
giật mình chân đ xuống mặt đường, đau đến suýt khóc. Cô cố gắng giả vờ
như không có chuyện gì, cũng chẳng biết Giang Nguyên có nhận ra không
nữa. Vân Vy không nhìn rõ vẻ mặt của Giang Nguyên, anh chỉ hơi dừng
chân một lát rồi lại đi tiếp. Cũng may là chẳng bao lâu sau đã đến bãi đỗ xe.
Mọi người đều lái xe đến, chỉ có cô là nhập bọn giữa đường, cũng may
là vẫn còn chỗ ngồi cho cô. Chiếc xe có Giang Nguyên nhanh chóng chật
cứng, cô đành phải lì mặt len vào ngồi trên xe của người khác. Chẳng ai
quen ai, thế nên cô đành ngồi yên, gượng gạo trả lời hết những câu hỏi của
người khác.
- Trước đây tôi chưa từng gặp cô!
- Tôi vẫn chưa biết tên cô!