Vân Vy cười cười, nói như vậy thì... trước đây Giang Nguyên đối xử
với cô tốt như vậy, thế mà cô đâu có dám tiến tới. Vậy thì rõ ràng cô là một
kẻ ngốc rồi!
Cô ta nhanh chóng lấy được tình cảm của mọi người. Giang Nguyên
ngồi bên cạnh cô ấy trông thật là xứng đôi. Vân Vy biết rõ Giang Nguyên
làm thế là cố tình chọc tức cô, thế nhưng càng nghĩ cô càng thấy xót xa.
Nhìn một bàn đầy thức ăn, Vân Vy chẳng thấy ngon miệng chút nào, chỉ
liên tục uống trà.
Chắc là vì phát hiện cô gần như không động đũa nên người đàn ông
bên cạnh liền gắp cho cô mấy miếng thịt thỏ cay. Gần đây dạ dày của cô
không được tốt, không ăn được cay, chỉ có điều nhìn thấy ánh mắt ân cần
của người đó, cô lại không tiện từ chối. Ăn hai miếng thịt thỏ vào bụng, lại
cộng thêm lúc nãy ở sân bay đã ăn đồ ăn nhanh nên bụng dạ càng khó chịu,
dạ dày bắt đầu đình công, ruột nóng như có lửạ đốt, đau đớn đến toát mổ
hôi.
Vốn dĩ chuẩn bị rất tỉ mỉ, thế mà kết quả lại thành ra thế này. Nhân lúc
mọi người không để ý, Vân Vy liền khó nhọc đứng dậy đi ra ngoài, gọi
phục vụ cho một cốc nước ấm rồi thu mình trên ghế sô pha.
Dạ dày đau tới mức toàn thân lạnh toát quản càng lúc càng khó chịu.
Nước đến rồi, cô vội vàng lấy thuốc ra uống, để lâu nhỡ bệnh hen lại tái
phát, nếu thế thì sao mà trụ được nữa!
Vừa cho thuốc vào miệng, vội vàng cầm cốc nước lên. Cốc nước nóng
bỏng. Tay cô run bần bật, nước nóng trong cốc tràn ra ngoài, đổ cả vào mu
bàn tay Vân Vy...
Đúng là càng lúc càng rối loạn!
Vân Vy vội vàng gạt chỗ nước nóng trên mu bàn tay đi, còn chưa kịp
nhìn xem mu bàn tay có sao không thì tay cô đã bị ai đó kéo mạnh. Cũng