may là mu bàn tay chỉ đỏ lên chứ chưa bị bỏng nghiêm trọng. Nhưng viên
thuốc trong miệng cô đã bắt đầu tan ra, vị đắng nghét lan tỏa trên đầu lưỡi,
nhổ ra không được mà nuốt vào cũng chẳng xong.
Giang Nguyên vội vàng cầm lọ thuốc lên xem, đôi lông mày thanh tú
nhíu chặt lại:
- Không ăn cơm mà đã uống thuốc à?
Lúc này Vân Vy mới nhớ ra là phải uống thuốc sau khi ăn.
- Nhổ ra ngay!
Nên nhổ ra là đúng, nhưng mà trong tay cô không có giấy ăn, không
biết nên nhổ đi đằng nào. Đang định bảo phục vụ cho xin tờ giấy ăn thì bàn
tay Giang Nguyên đã xòe ra trước mặt cô: “Nhổ ra!”
Cô há miệng nhả viên thuốc vào lòng bàn tay anh.
- Giang Nguyên... - Nghĩ đến việc anh là một người ưa sạch sẽ, Vân
Vy lại thấy ái ngại.
- Dạ dày sao rồi?
Cô gập người tỏ vẻ khó chịu.
- Đau!
Anh lại nhìn lọ thuốc:
- Vẫn chưa đỡ hen à?
Cô lắc đầu:
- Chưa...