- Nhưng mà người bạn nước ngoài của anh phải làm thế nào? Cứ thế
này mà đi có được không? - Rõ ràng là trong lòng rất chua xót nhưng cô cứ
phải nói như vậy.
Giang Nguyên khẽ nhếch môi:
- Anh đưa em đi mua ít thuốc rồi quay lại tìm cô ấy!
Vân Vy vội vàng nói:
- Thế không được đâu, anh bỏ em lại giữa đường, em làm gì biết
đường, hơn nữa dạ dày lại đau, chân thì trầy da, ít nhất anh cũng phải đưa
em về nhà chứ!
Giang Nguyên nói:
- Nhà em cũng không xa lắm, mua thuốc xong sẽ đưa em về nhà!
Thấy Giang Nguyên mắc lừa, Vân Vy liền mỉm cười:
- Quên mất không n với anh, em chuyển nhà rồi! - Cô nhanh nhảu nói
cho anh địa chỉ, huơ huơ chiếc chìa khóa mà công ty bất động sản đã giao
cho cô không lâu trước.
Căn phòng mà Giang Nguyên mua mấy ngày nay cô đã sắp xếp ổn
thỏa, nào là đồ dùng, đồ điện gia dụng, rèm cửa, chăn ga gối nệm... chỉ
trong có ba ngày, cô bận rộn tới mức chân chạy nhiều mỏi đến rã rời. Cũng
may những đồ đạc cô mua đều là hàng chất lượng cao, chế độ bảo hành rất
đảm bảo, không những giao hàng đúng hẹn mà còn lắp đặt và dọn dẹp rất
sạch sẽ, trước khi đi còn cúi đầu chào cô rất lịch sự.
Sau khi phòng ốc được dọn dẹp sạch sẽ, vì thời gian quá gấp gáp, cô
liền thuê người giúp việc theo giờ, cùng với mẹ của Giang Nguyên đến nhà
Giang Nguyên thu dọn đồ đạc của anh rồi chuyển hết đến đây. Tối qua cô