thức cả đêm để thu dọn đồ đạc của Giang Nguyên, sợ người giúp việc xếp
lung tung nên cô đã sắp xếp lại y nguyên như ở nhà của anh. Mấy cái tủ đã
được khóa cẩn thận cô càng không dám động đến, chỉ đặt nguyên ở trong
phòng ngủ.
Vân Vy mở cửa, đắc chí quan sát tác phẩm của mình.
- Thế nào? Anh có thích không? Em chưa kịp hỏi anh thích đồ dùng
gia đình như thế nào, thế nên đành tự ý... Những đồ dùng này đẹp thì đẹp
thật nhưng giá cả chẳng rẻ chút nào, là mẹ anh dẫn em đi mua đấy! – Nếu
như không phải có bà Giang thì cô chẳng đời nào mua những thứ đắt tiền
thế này. Mặc dù đã tích cóp mấy năm nay nhưng trong túi cô cũng chẳng có
mấy tiền: - Chỉ có điều đồ dùng trong phòng ngủ đều là của em mua đấy!
Chiếc giường gỗ theo phong cách châu Âu, bên cạnh giường có còn
chiếc ghế quý phi, bàn trang điểm và tủ quần áo đều là những kiểu dáng mà
cô thích nhất. Phòng ngủ cũng đủ lớn, thế nên bày những đồ đạc này vào
trông càng sang trọng và thanh lịch.
Cô giới thiệu cả buổi mà Giang Nguyên vẫn đứng lặng đi.
Vân Vy có chút bất mãn:
- Sao thế? Không thích à? Vì thời gian gấp quá nên em chẳng kịp tìm
hiểu xem anh thích như thế nào...
- Em định làm gì thế? - Giang Nguyên cắt đứt lời cô.
Vân Vy đã nghĩ rất nhiều, nếu như anh từ chối cô, cô sẽ phải nói thế
nào để thuyết phục anh, thế nhưng đến khi cần phải nói thì cô lại quên cho
bằng sạch. Vân Vy ngây người hồi lâu, lặng lẽ nhìn Giang Nguyên bước đi.
Cô chợt giật mình bừng tỉnh, vội vàng đuổi theo ôm chầm lấy anh.