- Xấu quá!
Giang Nguyên vốn dĩ là bệnh nhân, thế mà người được chăm sóc lại là
cô. Cô vừa uống thuốc vừa uống nước mật ong, dạ dày cảm thấy dễ chịu
hơn nhiều. Vân Vy mơ màng chìm vào giấc mộng trên ghế sô pha, đợi đến
khi cô tỉnh dậy thì Giang Nguyên đã làm xong đầy một bàn thức ăn.
Vân Vy vội vàng ngồi dậy, chân vừa giẫm xuống đất cô đã phát hiện ra
những vết rách da ở hai bàn chân đã được bôi thuốc cẩn thận. Tủ thuốc gia
đình cô mới mua ngày hôm qua thế mà chẳng ngờ đã phải dùng đến nhanh
vậy.
Vân Vy kéo Giang Nguyên cùng ngồi vào bàn ăn cơm. Món ăn Giang
Nguyên làm rất ngon miệng, chẳng mấy chốc cô đã ăn no căng bụng.
Anh khẽ nói:
- Bị dạ dày phải ăn cháo và những món ăn mềm, đừng ăn những thức
ăn có gia vị kích thích dạ dày, sau này đừng có ăn cay nữa đấy!
Vân Vy cười:
- Ai bảo anh chỉ biết ngồi chăm sóc cho người đẹp, chẳng buồn quan
tâm gì đến em. Khó khăn lắm mới có người gắp thức ăn cho em... - Vừa nói
đến đây Giang Nguyên đã nhanh tay múc một bát súp trứng gà cho cô.
Mặc dù cô đã ăn no rồi nhưng không thể lãng phí thức ăn Giang
Nguyên nấu được, thế nên cô lại cố ăn cho hết:
- Em ăn rất nhiều nơi nhưng thấy món ăn anh nấu vẫn là ngon nhất.
Người ta thường nói: hay ăn lăn vào bếp, e rằng sau này anh phải thường
xuyên vào bếp nấu cho em ăn rồi!
Giang Nguyên mỉm cười rồi gật đầu đáp: