- Ok!
Vân Vy sán lại gần, dựa đầu vào vai anh:
- Đợi tí nữa rồi thu dọn có được không? Em no căng cả bụng rồi, để
em dựa vào anh một lát!
Anh nhẹ nhàng vòng tay ôm eo cô:
- Ok!
Cô ở rất rất gần anh, gần đến mức có thể nghe thấy nhịp đập trái tim
anh, từng nhịp từng nhịp, rất mạnh mẽ, như đang nói với cô rằng: tất cả
những điều không hay ấy đều chỉ là giấc mơ, Giang Nguyên nhất định sẽ
khỏe lại. Cô đã từng hai lần yêu, nhưng lần này cô không ước hai người có
thể sống bền lâu cùng trời đất, chỉ mong nhắm mắt tỉnh lại, cả hai đã bên
nhau đến bạc đầu.
Giang Nguyên không nói gì, Vân Vy cũng chẳng dá cử động, chỉ sợ
thời khắc này sẽ nhanh chóng biến mất. Nhưng vì lo lắng cho sức khỏe của
Giang Nguyên nên Vân Vy khẽ ngước mắt hỏi:
- Giang Nguyên, em vẫn thấy mệt, chúng ta ra phòng khách xem ti vi
được không?
Phòng khách rất to nên Vân Vy đã chọn một cái ti vi cũng rất to, còn
đặt làm cả ghế sô pha rất rộng, đằng sau ghế sô pha là một tủ sách rất dài.
Vân Vy kéo Giang Nhan đến gần nói:
- Lúc em đi đặt tủ, ông chủ giật thót người, tưởng rằng em đặt chung
với người khác nên mới đặt một cái tủ dài như vậy. Anh có thấy xấu
không? - Không đợi Giang Nguyên trả lời, Vân Vy đã nói tiếp: - Đều tại
anh lắm sách vở, mà của em lại chẳng kém anh là mấy!