Thế nhưng sau khi dọn dẹp một lúc lâu, ngẩng đầu lên nhìn vẫn thấy
đôi mắt sáng của anh đang mở to, lấp lánh như hai vì tinh tú trong bóng tối
ảm đạm, khiến cho người khác nhìn thấy rồi không sao rời mắt đi được.
- Không muốn ngủ hả anh? Vậy thì đợi em dọn dẹp xong mình cùng ra
ngoài mua thức ăn nhé! Ở gần đây có một cái siêu thị rất to, trong đó cái gì
cũng có, chắc là anh chưa đi qua đó đâu nhỉ?
Cô hì hục rửa bát ở trong nhà bếp, chợt nhớ ra mình đã mua một bộ
cốc pha trà rất đẹp, thế là Vân Vy lại lấy từ trong tủ ra.
Nước trong ấm đang sôi sùng sục, cô bỏ những chiếc cốc pha trà vào
trong bổn để cọ. Thực ra cô không mấy am hiểu về đồ gốm sứ, nhưng lúc
mua tình cờ gặp được một ông chủ rất am hiểu gốm sứ, ông ta đã dẫn cô đi
xem hết bộ này đến bộ khác. Cô rất ưng một bộ c sứ mỏng, giá cả cũng rất
đắt.
Ông chủ hỏi cô:
- Mua để dùng trong nhà hay là mang tặng?
Cô đáp:
- Tôi mua để ở nhà dùng.
- Nếu dùng trong nhà nên mua những bộ đẹp mắt và chắc chắn. Sứ
mỏng rất đẹp nhưng lúc dùng phải cẩn thận!
Cốc sứ mỏng dùng pha trà, cầm trên tay, hướng về phía có ánh sáng,
những chiếc cốc trông như là trong suốt, còn có cả những vòng ánh sáng
màu trắng tinh. Cô cũng cảm thấy dùng những chiếc cốc này nếu không cẩn
thận sẽ bị hỏng mất, lúc ấy chắc chắn cô sẽ rất xót ruột, thế nhưng chỉ cần
nghĩ đến việc Giang Nguyên sẽ dùng đến chúng, cô lại cảm thấy chỉ có loại