biết phải làm thế nào? Lúc ấy cho dù có gọi tên anh khản cả cổ anh cũng
chẳng thể quay lại, nếu vậy cô biết phải làm sao? Cho dù cô có đau dạ dày,
có bị đôi giày gót thủy tinh làm xước hết cả chân, có không thở được ra hơi
anh củng sẽ chẳng vì xót thương mà quay đầu lại. Nếu vậy cô biết phải làm
thế nào?
Nước mắt không thể kìm nén được, tí tách lăn dài trên má, có làm thế
nào cũng không kiềm lại được. Cô cũng đâu có muốn để lộ ra sự yếu đuối
của mình, ở bên cạnh anh, ngay cả một câu hỏi cô cũng không dám hỏi, cô
chỉ có thể vùi mặt vào lồng ngực anh, hi vọng nghe thấy nhịp đập trái tim
anh. Chỉ có như vậy mới có thể khiến cho tâm trạng của cô bình tĩnh lại
được.
Cô siết chặt lấy bàn tay anh, khóc không thành tiếng khiến cho anh hốt
hoảng, vội vàng ngồi dậy những mảnh sứ vỡ nát trên nền nhà, anh lo lắng
hỏi:
- Vân Vy, em sao thế? Có phải lại bị đứt tay không? Để anh xem nào!
Nhìn thấy cô không bị làm sao, Giang Nguyên mới yên tâm được. Anh
vội vàng lau nước mắt cho cô, dịu dàng dỗ dành cô như dỗ một đứa trẻ:
- Thôi được rồi, em đừng khóc nữa...
Anh càng dỗ dành cô càng thấy tủi thân, thế nhưng lại không thể nói
thật tình hình cho anh biết, đành bịa ra một lí do:
- Cái cốc trà em mới mua hôm qua, chưa dùng lần nào đã bị vỡ rồi! Có
phải tại em vụng về quá không?
Anh mỉm cười gật đầu:
- Đúng là rất vụng về!