Vân Vy cười, nhưng nước mắt vẫn trào ra:
- Thế thì chúng ta dùng chung một trái tim có được không? Tại sao
trong sách thường nói, tình yêu chân chính có thể biến hai người thành
một? Tại sao trên đời này có quá nhiều thứ mà tình yêu không thể giải
quyết được?
Giang Nguyên cười, đôi mắt hơi cong lên:
- Có thể, anh không làm được là bởi vì anh không đủ yêu em, sau này
nhất định em sẽ tìm được một người yêu em, ở bên em trọn đời trọn kiếp!
Cô thu mình trong vòng tay anh:
- Trước đây em thường nằm mơ một mình mình lênh đênh trên dòng
sông. Mấy hôm trước, em nằm mơ, thấy anh biến thành con thuyền của em,
dẫn em đi khắp nơi, kể từ đó em không bao giờ còn mơ thấy giấc mơ này
nữa. Em hi vọng nó dự báo một điềm lành sắp đến. Thế nhưng anh lại
không chịu tin, không tin rằng em thích anh! - Vân Vy lau khô nước mắt: -
Thế này có lẽ phải để thời gian chứng minh thôi, đến lúc ấy có chứng cứ
rành rành rồi, anh có muốn không tin cũng không được!
Giang Nguyên bật cười.
Cô tức giận e dọa:
- Mau nói đi, mau nói là anh tin, nếu không tối nay em không cho anh
ăn cơm, cho anh đói chết!
Khóe mắt Giang Nguyên cong lên, hồi lâu sau mới nói:
- Thôi được rồi, anh tin mà!
Rõ ràng cô nhìn thấy từ trong mắt anh có một thứ gì đó trong vắt và
long lanh khẽ rơi ra, cô cố ý ngoảnh đầu đi nơi khác, giả bộ như không nhìn