- Hẳn nào... Mới ra nước ngoài có một chuyến đã thấy ở ngoài tốt hơn,
thế nên có gọi thế nào anh cũng chẳng thèm quay lại. Khó khăn lắm mới
quay lại, thế mà còn dẫn theo một người đẹp, cố ý chọc tức em, về đến nhà
rồi cũng chẳng buồn để ý đến em nữa!
Giang Nguyên im lặng nhìn cô hồi lâu mới hoang mang hỏi:
- Vân Vy, có phải em đã nhớ lại tất cả những chuyện khứ không?
- Nếu không sao em lại gọi anh là Giang Nguyên chứ?
- Nếu em đã nhớ lại thì em không thể nào thích anh thật sự được! -
Giang Nguyên cười: - Tất cả những thứ này đều giống như một giấc mộng,
anh chỉ sợ nói to một tiếng sẽ phải tỉnh lại, tất cả những thứ trước mắt sẽ lại
tan biến. Anh biết rõ rằng em chỉ thương hại anh nhưng anh vẫn không thể
không cảm thấy vui mừng, cũng không đành lòng không quan tâm đến em!
Vân Vy nghẹn ngào:
- Có phải anh còn muốn nói, anh không thực sự thích em, anh tìm đến
em chẳng qua là vì em là bạn gái của em trai anh?
Giang Nguyên mỉm cười, vòng tay ôm chặt lây Vân Vy:
- Em chỉ nói đúng một nửa thôi. Thực ra anh không yêu em, anh cứ
bám lấy em chỉ là vì trái tim của em thôi! - Anh khẽ đặt tay vào lổng ngực
cô: - Anh muốn chiếm giữ trái tim em!
Vân Vy cố nặn ra một nụ cười:
- Vậy anh hãy lấy đi đi!
- Không được... - Anh lắc đầu: - Anh vốn định dùng trái tim của anh
để đổi lấy trái tim của em, nhưng giờ anh mới biết trái tim anh đã hỏng rồi,
không thể mang ra trao đổi được!