- Cô làm việc ở đâu thế?
Sau khi trả lời xong những câu ấy, chẳng mấy chốc đã bị bọn họ khinh
thường rồi.
Mọi người chọn một nhà hàng rất nổi tiếng. Lúc nãy đi nhờ xe, giờ lại
ăn chực, hành vi này chắc chắn sẽ bị lên án, bị nói là không biết xấu hổ.
Nhưng mà giờ cô chẳng lo nghĩ được nhiều như vậy. Cô chẳng phải là nhân
vật chính, đương nhiên sẽ chẳng có ai để ý đến ý kiến của cô. Vì vậy cô
ngồi vào một góc nhỏ để tránh phiền hà.
Một bàn đầy thức ăn đều được bày ra xung quanh Giang Nguyên và
người đẹp. Những món ăn đặc sắc của Trung Quốc đều là đồ ăn sống, đồ
cay và đồ mặn.
Mỗi món ăn được đưa lên đều được đưa cho người đẹp nếm thử trước.
Đợi người đẹp nếm thử xong, mọi người đồng loạt hỏi:
- Thế nào, có ngon không?
Tiếng Trung của cô ta có vẻ khá chuẩn:
- Rất ngon! - Cô ta nói tiếng Trung tốt vậy chắc không thể không có
công lao của Giang Nguyên.
Có người bắt đầu nói đùa với cô ta:
- Những cô gái đẹp thích Giang Nguyên nhiều không đếm xuể, thích
cậu ấy thì phải giữ cho chặt!
Cô ta cười cởi mở:
- Đương nhiên là phải tóm chặt rồi, một người đàn ông giỏi giang thế
này không tóm chặt có mà là đồ ngốc!