Cô biết những con hạc màu bạc tượng trưng cho sự bình an, sức khỏe.
Một lời chúc phúc như vậy cô biết mình phải dốc toàn tâm toàn ý để tặng
cho Giang Nguyên, để lẫn cả những con hạc do người khác gấp vào thì
không được ý nghĩa lắm.
Sắp đến lúc máy bay hạ cánh. Cô cầm chiếc bình thủy tinh đứng đợi ở
cửa ra, nhìn lên màn hình lớn thấy trên đó có ghi chuyến bay của Giang
Nguyên đã hạ cánh, trái tim cô chợt đập nhanh hơn.
Người đứng chờ ở cửa rất đông. Nhiều người còn chuẩn bị hoa tươi,
những bó hoa tươi thắm được bọc bằng giấy gói màu hồng nhạt tựa như làn
mây cuối chân trời. Vân Vy không biết rằng giờ người ta thường tặng hoa
cho người đi xa về. So với những đóa hoa tươi thắm kia, cái bình thủy tinh
xấu xí trong tay Vân Vy thật chẳng khác gì một món đồ chơi của trẻ con.
- Ra rồi, ra rồi kìa! - Đám đông ùa đến sát cửa, Vân Vy vì không kịp
phản ứng nên đã bị đẩy ra phía sau. Đợi đến khi cô định thần lại được thì đã
nghe thấy có tiếng người gọi.
- Giang Nhan!
Cô ngẩng đầu nhìn về phía đó, chỉ liếc mắt một cái cũng có thể nhận
ra Giang Nguyên trong đám đông.
Anh vẫn mặc bộ quần áo vest lịch lãm, phong thái đĩnh đạc, đặc biệt
nổi bật trong đám đông. Nhìn anh có vẻ gầy, thật sự rất gầy, nhưng hoàn
toàn không giống nh người bệnh, nét mặt vẫn rất khôi ngô, thinh thoảng
anh lại quay sang nói chuyện với người đi cùng.
Người về cùng anh là một cô gái rất đẹp, có lẽ chính là ABC nào đó
của anh. Người đó có cái mũi rất cao, đôi mắt sâu, đôi môi căng mọng, thân
hình cao ráo và cân đối, mặc một chiếc váy đen sang trọng, chiếc kính râm
gài trên cổ áo... quả đứng là một mỹ nhân đáng được ngưỡng mộ!