tiền, thắt lưng, còn cả một chiếc nhẫn kim cương... tất cả đều là những hồi
ức chung của cô và Giang Nhan.
- Lúc còn nhỏ, bởi vì anh bị bệnh nên bọn anh rất ít khi ở bên nhau.
Anh chỉ biết Giang Nhan là một cậu bé rất khỏe mạnh và vui vẻ mà không
hề biết rằng cậu ấy có nhiều tâm sự như vậy, càng không biết mình lại trở
thành bóng đen ám ảnh trong lòng Giang Nhan. - Giang Nguyên khẽ cười: -
Nếu sớm biết... anh đã nghĩ cách bù đắp!
- Thực ra hai anh em anh đều giống nhau, thích giấu tâm sự của mình!
Giang Nguyên im lặng một lát rồi nói:
- Nếu không thì đâu phải là anh em ruột? Anh biết cậu ấy có một
người bạn gái, nhưng không hề biết đó là em. Lúc ấy anh chỉ cảm thấy
Giang Nhan thật là ấu trĩ, sao lại đi lo lắng những chuyện không thể nào
xảy ra như vậy. Nhưng thật không ngờ cuối cùng anh lại đem lòng yêu em
thật. Giờ anh giao lại hết những thứ này cho em, coi như vật về chủ cũ.
Vân Vy ôm chặt những món đồ ấy trong lòng:
- Đều đã là quá khứ rồi, có ở trong tay em cũng chỉ là một kỉ niệm
thôi! - Cô hiểu ý của anh, thế nên không muốn mãi vấn vương với chuyện
này.
Sau khi cất những món đồ của Giang Nhan đi, cô cúi đầu nhìn vào
những tấm văn bằng xanh xanh đỏ đỏ của anh:
- Những cái này là của anh à?
- Toàn là những thứ vô dụng ấy mà!
- Em xem được không?