Thấy Giang Nguyên không có ý định từ chối, cô liền hào hứng lấy ra
từng bằng khen ở trong tủ ra xem.
- Phần lớn đều là những thứ vô dụng lấy được từ hồi học đại học!
Đâu phải là những thứ vô dụng? Có những tấm bằng này thì cho dù
không thi đại học thì các trường đại học hàng đầu cũng tranh nhau mời anh
đến học:
- Nếu quen anh từ sớm có phải là tốt không, như thế em đâu cần vì thi
vào đại học mà suốt ngày phải thức đêm ôn luyện. Lúc đó anh không biết là
em mong quen được một sinh viên giỏi thế nào đâu!
Giang Nguyên bật cười:
- Nếu em thích thì những thứ đó cho em hết đấy!
Vân Vy ngây người, thật không ngờ Giang Nguyên lại tặng cho cô.
- Anh thi những thứ này không phải để mang ra cho người khác xem.
Nếu như em thích thì cứ lấy đi, không thích thì thôi!
Vân Vy thấy Giang Nguyên cất lại những tấm văn bằng ấy liền vội
vàng đưa tay ra giữ lại:
- Không phải là em không muốn lấy, chỉ là không ngờ anh lại tặng
những thứ này cho em. Từ nhỏ đến giờ em chưa bao giờ giành được nhiều
giải thưởng và bằng cấp thế này, chỉ duy nhất có một lần thi thư pháp được
xếp thứ ba thôi, thế nên tấm bằng khen ấy em giữ rất kĩ, những thứ này đều
là những hồi ức đáng trân trọng của anh...
Giang Nguyên cười nói:
- Anh giữ lại cũng chẳng để làm gì. Sở dĩ anh giữ lại là bởi vì nghĩ
những thứ này anh giành được nhưng chẳng có ai nhìn đến, thật đáng tiếc,