Giang Nguyên mang về rất nhiều thuốc. Ban nãy cô không nhìn thấy
anh uống thuốc. Anh một mực phải chờ bằng được cô về phòng rồi mới
chịu uống. Cô nghe nói những loại thuốc chưa có mặt trên thị trường
thường có nhiều tác dụng phụ, Giang Nguyên chắc là sợ cô nhìn thấy bộ
dạng khó chịu của anh lúc uống thuốc.
Chiếc giường rất lớn, vốn dĩ hai người nằm vẫn thấy rộng, huống hồ
giờ chỉ có một mình Giang Nguyên, thế nên càng thấy rộng hơn. Nhìn anh
co người thu mình trên giường, trong lòng cô lại thấy vô cùng xót xa. Nghĩ
vậy cô liền khẽ kéo chăn ra rồi chui vào trong chăn với anh.
Không biết trước đó Giang Nguyên đã ngủ chưa. Lúc cô nằm xuống
giường, tim bỗng đập thình thịch liên hồi, cứ như thể muốn nhảy ra khỏi
lồng ngực. Đã đến nước này cô chẳng nghĩ được nhiều, thản nhiên vòng tay
qua eo, ôm chặt lấy anh. Lúc vòng tay qua người anh, cô cảm thấy người
anh khẽ run lên. Vân Vy vội vàng thì thầm nói:
- Suỵt, biết điều thì nằm yên, đừng có mơ phản kháng! Em nói cho
anh biết, cho dù anh có kêu rách toác cả cổ họng cũng chẳng có tác dụng gì
đâu!
Nghe thấy anh bật cười.
Vân Vy đỏ mặt, tiếp tục đùa:
- Sao? Chưa nhìn thấy nữ yêu râu xanh bao giờ à? Dám không khóa
cửa, có phải là cố ý đợi em đến không hả?
Cô vừa nói xong đã thấy tay mình bị kéo ra, Giang Nguyên xoay
người lại, đè lên người cô khiến cho Vân Vy chợt bối rối không biết làm
sao. Dưới ánh đèn ngù mờ mờ, cô nhìn thấy đôi mắt anh long lanh tựa làn
nước. Anh say đắm nhìn cô, đôi mắt hơi nheo lại, đầu hơi cúi xuống, hơi
thở nhẹ nhàng cũng trở nên nặng nể, những ngón tay thon dài của anh trên
eo cô bắt đầu vuốt ve lên trên...