Sự di chuyển và động chạm của những ngón tay khiến cô bỗng thấy
hoảng loạn, cô cố vùng vẫy... nhưng toàn thân lại mềm nhũn chẳng có chút
sức lực nào, đôi bàn tay tham lam đặt trên lồng ngực anh càng lúc càng
thấy ấm áp.
Đôi môi mềm mại của anh đặt lên môi cô, nụ hôn càng nồng nàn, vấn
vương.
Đêm khuya yên tĩnh, cả thế giới của cô chỉ trong chốc lát đã bị anh
độc chiếm, bên mũi phảng phất hơi thở của anh . Một bàn tay của anh vuốt
ve cơ thể cô, nụ hôn của anh càng lúc càng mãnh liệt, cuối cùng nhẹ nhàng
dừng lại trên khóe môi cô, sau đó không tiếp tục có các hành động tiếp
theo.
Anh hít thở một hồi rồi mỉm cười:
- Giờ thì sợ chưa? - Sau đó nằm nghiêng lại, ôm chặt cô vào lòng.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, có quá nhiều điều muốn nói thế nhưng vẫn
tham lam giây phút yên tĩnh này!
Bàn tay cô đặt lên tay anh, dịu dàng vuốt ve những đốt ngón tay anh,
thu mình trong lòng anh, thanh thản muốn nhắm mắt lại nhưng lại sợ thời
gian sẽ âm thầm trôi qua rất nhanh, vì vậy mà không nỡ chìm vào giấc ngủ.
Giang Nguyên khẽ hỏi:
- Không ngủ được à?
Cô gật đầu:
- Hay là anh kể chuyện cho em nghe đi!
- Muốn nghe chuyện gì nào?