Tay chân cô lạnh toát, toàn thân run lên cầm cập như mất kiểm soát.
Vừa bước vào cửa bệnh viện, chân cô bị vấp, ngã nhoài ra đất. Thế nhưng
Vân Vy vội vàng ngồi dậy chạy thẳng đến trước cửa phòng cấp cứu.
Bà Giang như người đã bị rút hết máu, đôi mắt ngân ngấn nước nói:
- Ban nãy còn khỏe mạnh, bác cũng không ngờ... Nó vừa từ trên bàn
kiểm ưa xuống đã hỏi bác Khang Di ở bệnh viện nào, tí nữa phải qua thăm
nó. Bác chỉ mải lấy điện thoại gọi cho mẹ Khang Di, hỏi xem bên đó thế
nào, ai mà biết bác mới đi được hai bước đã...
Vân Vy căng thẳng dán mắt vào cánh cửa phòng cấp cứu:
- Bác sĩ đâu ạ? Có ai nói gì không ạ?
Bà Giang đáp:
- Bác sĩ vẫn ở trong đó, chưa thấy ra!
Vân Vy ngây người đứng bên ngoài hành lang, chỉ thấy cả người như
đang lâng lâng, tâm thần bất định. Ánh đèn phòng cấp cứu chói lóa khiến
cho cô hoảng hốt đến mức mất đi kiểm soát.
Thượng đế như muốn cướp đi của cô tất cả, chẳng để lại cho cô thứ gì.
Nếu là như vậy, kể từ giờ cô chỉ còn cái xác mà không có linh hồn.
Khang Kiện là người đầu tiên đi ra, mang đến một tin tức tốt, Giang
Nguyên đã thoát khỏi cơn nguy kịch, nhưng hiện giờ vẫn phải nằm theo
dõi. Cô khó khăn lắm mới nhờ Khang Kiện thuyết phục bác sĩ điều trị cho
cô mặc áo vô trùng vào thăm anh.
Giang Nguyên vẫn chưa tỉnh lại, trên người anh bị cắm rất nhiều ống.
Nhìn anh bị giày vò đến mức này, thật sự đau đớn cô không nỡ bỏ ra ngoài.