Cô thật muốn cứ được đứng ở bên anh như thế này, cho đến khi anh từ từ
mở mắt ra và người đầu tiên anh nhìn thấy sẽ là cô.
Vân Vy và Khang Kiện lặng lẽ đi ra ngoài, các bác sĩ đã hội chẩn
xong. Vân Vy vội vàng chạy đi hỏi thăm tình hình, tình cờ gặp Tô Tần ở
trong phòng hội họp.
Vân Vy nhìn Tô Tần bằng ánh mắt tràn ngập hi vọng:
- Thế nào rồi? Có cách gì không...?
Tô Tần đáp:
- Thuốc của nước ngoài chẳng có tác dụng gì, tim anh ta đã suy kiệt
rồi, giờ phương pháp điều trị chỉ là dùng máy trợ tim kéo dài thời gian thôi.
Vân Vy nghĩ đến việc phẫu thuật ghép tim. Hiện giờ với các ca phẫu
thuật này, tỉ lệ thành công ở trong nước cũng đạt đến 100% rồi.
- Thế còn phương pháp ghép tim thì sao?
Tô Tần ngước mắt nhìn Vân Vy:
- Trước đây anh ta cũng từng làm phẫu thuật ghép tim rồi, chẳng ngờ
trái tim mới lại nhanh bị hỏng đến thế. Giờ có làm như vậy nữa thì tỉ lệ
thành công cũng không cao, hơn nữa cũng không tìm thấy quá tim thích
hợp để làm phẫu thuật.
Vân Vy sững người không nói được lời nào.
Tô Tần rót một cốc nước ấm nhét vào tay cô:
- Vân Vy, anh sẽ giúp em, nhưng em phải chuẩn bị sẵn sàng về tâm lí.
Tình trạng hiện nay của Giang Nguyên e rằng không thể cầm cự đến ngày