Bà Giang ngẫm nghĩ hồi lâu rồi quyết định về nhà:
- Vân Vy, con ở đây, bác về nhà lấy cho Giang Nguyên hai bộ quần áo
sạch, đến khi nó tỉnh lại chắc chắn sẽ đòi thay quần áo. Nó không thích mặc
quần áo bệnh nhân ở đây đâu, nó thích mặc quần áo sạch sẽ thôi.
Tầm nhìn của Vân Vy mờ dần, nước mắt trào ra:
- Bác ơi, cứ để con đi cho, để con về nhà lấy quần áo cho anh ấy. Quần
áo của Giang Nguyên đều do con sắp xếp, con biết thứ gì ở đâu.
Vân Vy vội vàng về nhà, mở tủ quần áo ra, nhìn thấy những bộ quần
áo được treo gọn gàng ở bên trong. Lúc này cô mới sực nhớ là mình đã
mua quần áo mới cho Giang Nguyên, vốn định khi nào anh về sẽ mang ra
cho anh mặc thử, thế nhưng vì nhiều chuyện quá nên cô đã quên mất.
Vân Vy lấy mấy bộ quần áo rồi tất tả quay lại bệnh viện.
Khang Di và bà Khang đang đứng trước phòng theo dõi của Giang
Nguyên.
Anh ấy, không bao giờ có thể quay lại được nữa rồi.
Khang Di đến bệnh viện thăm Giang Nguyên. Cô đứng trước cửa
phòng bệnh, mắt đẫm lệ, bà Khang đứng bên cạnh vỗ vai con gái an ủi.
Khang Di khóc sưng cả mắt, hồi lâu sau mới xoay người lại, nhìn thấy Vân
Vy đang đứng đó.
Trên mặt Khang Di không còn vẻ căm phẫn như trước. Khang Di nắm
chặt tay Vân Vy, vẻ mặt cầu xin:
- Chỉ cần cô khiến cho anh ấy sống lại, tôi tuyệt đối không bao giờ
tranh giành với cô nữa! Chỉ cần anh ấy có thể sống lại, bảo tôi làm gì cũng
được! Chắc chắn cô có thể làm được, cô không biết trong lòng anh ấy cô