làm phẫu thuật. Cho dù có làm phẫu thuật thì cũng chưa chắc đã thành
công.
Có lẽ đây chính là vận mệnh của cô. Ông trời bắt cô phải mất đi hết
người này đến người khác.
Yêu càng nhiều thì tổn thương càng nặng nề.
Lần này cô đã đau đớn đến mức mất hết cả tri giác, không thể nào gọi
tên nỗi đau ấy ra.
Lúc Giang Nhan ra đi, cô đã đau đớn đến mức muốn kết thúc cuộc
sống. Nếu như Giang Nguyên cũng ra đi, cô biết cô không cần thiết phải
kết thúc sinh mạng, bởi vì sinh mạng của cô đã theo anh ra đi, đã mất rồi!
Giang Nhan từng hỏi cô: “Em có biết làm thế nào để loại bỏ những tàn
dư của một đám cháy để lại không?”
Cô lắc đầu. Giang Nhan nói: “Đó là tạo ra một đám cháy to hơn”.
Cô vốn nghĩ rằng cuộc đời này của cô sẽ không bao giờ còn có thể
châm lên ngọn lửa tình yêu nồng nàn hơn thế, nhưng thật không ngờ Giang
Nguyên lại khiến cho ngọn lửa tình yêu mới trong cô bùng cháy dữ dội.
Cô giờ giống như một con thiêu thân mất đi phương hướng trong ngọn
lửa này và bị thiêu thành tro trong ngọn lửa.
Vân Vy mua cơm hộp vào cho bà Giang ăn. Bà ăn được hai miếng thì
không nuốt nổi nữa. Khang Kiện khuyên nhủ hai người phải ăn uống để có
sức lo liệu mọi việc:
- Đợi đến khi Giang Nguyên tỉnh lại, nhìn thấy hai người thế này...
Đúng thế nếu là như vậy Giang Nguyên sẽ đau lòng lắm. Mặc dù cô
cũng biết điều này nhưng vẫn không sao nuốt được.