Trong bữa ăn, Thẩm Bình kể một vài câu chuyện thú vị, nụ cười luôn nở
trên môi cô. Bao nhiêu năm nay rồi cô chưa từng vui vẻ đến vậy.
Sau khi ăn xong, họ ngồi trong khuôn viên của nhà hàng cho tỉnh
rượu. Giàn dây mây trên cái chòi nơi họ ngồi trông cứ như là thật, ánh trăng
man mác rải khắp mặt đất. Cô tì cằm lên mu bàn tay, lặng lẽ đếm những
hòn sỏi trên đất.
Thẩm Bình hình như cũng bị ảnh hưởng bởi cảnh tượng xung quanh: -
Lúc tôi ở nước ngoài về, thích nhất là lái xe đi chơi đây đó. Sau khi về mới
phát hiện ra rằng tất cả những gì trong kí ức đều đã thay đổi. Hai người nói
xem con người có kì lạ không, cứ nhìn thấy những thay đổi này trong lòng
lại thấy vô cùng khó chịu, cứ như thể cái thế giới này không còn thuộc về
mình nữa ấy. Nếu như con người biết được cách lãng quên thì có lẽ đã
chẳng còn có đau khổ.
Vân Vy ngẩng đầu nhìn bầu trời lấp lánh ánh sao: -Kí ức của con
người vô cùng quan trọng trong trái tim của người ấy, nó giống như cột trụ
chống đỡ cả cuộc đời người. Nếu như quên hết tất cả quá khứ, cuộc sống
làm gì còn ý nghĩa?- cô nói dứt lời liền ngoảnh đầu nhìn Giang Nhan.
-Giang Nhan…- cơn gió thổi qua không làm cho cô tỉnh táo hơn, cô
bạo gan nói: -Anh thấy em nói có đúng không?Giang Nhan lặng lẽ nhìn cô:
-Đời người phải trải qua rất nhiều chuyện, không cần thiết phải nhớ hết ở
trong lòng.
Vân Vy khẽ cười, khóe mắt chợt ươn ướt: -Đúng đúng đúng, anh nói
đúng, trên đời này những kẻ thông minh đều biết cái gì nên giữ, cái gì nên
bỏ!
-Nếu như có những kí ức không đẹp, cô có thể thử từ từ lãng quên nó!
Vân Vy ngẩng đầu mỉm cười với Giang Nhan. Đôi lông mày của
Giang Nhan thật là đẹp, rất dài và thanh thoát. Cô nhớ lại trước đây mỗi lần