đến cổng trường như thế nào rồi nhất định bắt cô phải ra ngoài gặp anh.
Mặt anh đỏ bừng giống như một quả táo. Anh áp mặt vào cổ cô, một
hồi lâu sau mới đứng thẳng người lên nói: -Vân Vy, anh có chuyện muốn
nói với em!
Anh cầm tay cô kéo về kí túc xá của anh. Lúc ấy trống ngực cô đập
thình thịch, không biết rốt cuộc anh định làm cái gì?
Những cơn gió đầu hạ phả vào mặt mát rượi.
Những người trong kí túc đều ngoan ngoãn đi ra ngoài để tạo cho họ
một không gian riêng.
Giang Nhan kéo tay cô ngồi xuống giường, ánh mắt của anh sâu thẳm
hơn bình thường, ánh mắt ấy nhìn cô say đắm nhưng lại khiến cho cô có
chút e sợ: -Vân Vy…- anh đột nhiên nghiêng đầu lại gần cô, đôi môi mỏng
như dán chặt vào môi cô. Cô hơi giãy giụa, anh lập tức vòng tay ôm chặt
lấy cô: -Vân Vy, em nhất định phải nói rằng anh sẽ không bao giờ rời xa
anh!
Mặc dù cô rất sợ ở bên ngoài cửa có người nghe lén hai người, thế
nhưng cô không sao thoát ra khỏi vòng tay anh được. Cô nghiến chặt răng,
trả lời anh rõ từng tiếng một: -Không đâu, không bao giờ em xa anh!
Anh thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ như một đứa trẻ con: -Vậy thì tốt, vậy
anh sẽ nói với em một bí mật!
Cô khẽ ậm ừ.
Anh tìm một chỗ ngồi dựa lưng cho thoải mái, vòng tay càng siết chặt
lấy cô.