-Tớ bị nôn à?- cô đâu có uống nhiều, chẳng phải những lúc vui uống
rượu thường không dễ bị say hay sao? Rõ ràng cô đang nói chuyện với
Giang Nhan mà, sao đột nhiên lại say đến mức chẳng biết trời đất gì thế
nhỉ?
-Cậu quên hết rồi à? Cậu nôn hết cả ra chăn đệm, còn nôn hết lên
người người ta nữa!
-Ai đưa tớ về đây thế?- mặc dù hỏi vậy nhưng trong lòng cô thừa biết
đáp án là gì. Cô và Thẩm Bình đều say mèm, chỉ có một mình Giang Nhan
là tỉnh táo.
-Giang Nhan cõng cậu về đây đấy!
Vân Vy dở khóc dở cười, cô không bao giờ muốn để Giang Nhan nhìn
thấy bộ mặt xấu xí của mình, thế mà cuối cùng cô vẫn mắc phải sai lầm
này. Cô thật không dám tưởng tượng ra cái bộ dạng thảm hại của mình lúc
ấy nữa.
-Anh ấy đâu rồi?
-Vừa đi xong!- Vân Vy liền bước xuống giường, cố gắng kiểm soát
bước chân của mình. Cô đi ra ngoài mở cửa nhìn, thấy bên ngoài hành lang
vắng tanh chẳng có một ai. Cô thật là ngốc, lúc này có lẽ anh ấy đã đi rồi.
-Vân Vy, sao cậu không đi dép thế?- Tiểu Thu vội vàng cầm một đôi
dép lê đuổi theo cô.
Cô như người mất hồn quay người lại, đi vào trong phòng, thậm chí
còn quên không buồn khóa cửa. Mãi hồi lâu sau cô mới nhìn rõ khuôn mặt
của Tiểu Thu: -Cậu bảo tớ phải làm sao đây?
Năm Giang Nhan tốt nghiệp đại học, anh ra ngoài uống rượu với bạn
cùng kí túc, kết quả là tối đó anh uống quá nhiều, không biết anh đã chạy