bí mật trong mắt anh. Anh rảo bước trước mặt, cô vội vã theo sát anh. Bước
chân của anh không nhanh cũng không chậm, vừa đủ để cô có thể đuổi kịp.
Cô chạy đến bên cạnh anh, nắm lấy bàn tay anh. Dường như ngay cả hơi
thở của anh cũng rất nhẹ. Mặc dù khuôn mặt anh có vẻ lạnh lùng nhưng nụ
cười trên môi anh vẫn thật dịu dàng.
Cô không tự chủ được mình gọi tên anh: -Giang Nhan ơi….
Anh dừng bước, ngoảnh đầu lại nhìn cô, ánh mắt anh càng trở nên tối
hơn, giọng nói của anh tựa như những bông hoa tuyết đang lất phất trong
không gian: -Anh không phải là Giang Nhan.
Cô thả tay anh ra.
Bàn tay anh buông thõng trong không trung, giống như những bông
hoa tuyết đang lơ lửng.
Vân Vy giật mình tỉnh giấc, mở to mắt nhìn xung quanh. Cô giật mình
không biết mình đang ở nơi nào, nhìn kĩ lại mới phát hiện ra mình đang
nằm trong khách sạn.
-Mang cho tôi một phích nước nữa nhé!- là giọng của Tiểu Thu.Vân
Vy ngồi dậy, đầu vẫn nặng trịch, mắt mũi nhòe nhoẹt chẳng nhìn rõ cái gì,
mặt mày xây xẩm như thể mọi vật đang quay mòng mòng trước mắt cô.
Tiểu Thu đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cô liền ngạc nhiên hỏi: -Cậu
tỉnh nhanh thế, tớ còn tưởng cậu phải ngủ đến tận sáng mai đấy!
Vân Vy nhìn đồng hồ trên tay, hai giờ sáng.
Cô đã về đây như thế nào nhỉ? Rõ ràng là cô không say, sao lại….-Rốt
cuộc cậu đã uống bao nhiêu rượu mà nôn ọe khủng khiếp thế hả?- Tiểu Thu
vừa đưa nước cho cô vừa chất vấn.