Chẳng mấy khi gặp được một người đàn ông đẹp trai như vậy, thế nên
cô rất nhiệt tình giới thiệu cho anh các mẫu giày ở trong cửa hàng.
Anh lấy một đôi giày mà mình thích ở trên giá hàng xuống. Để kiểm
tra độ mềm của chiếc giày, anh còn thò tay vào trong chiếc giầy để thử, sau
đó mới hài lòng hỏi đến size của đôi giày.
Cô chưa bao giờ nhìn thấy một người đàn ông nào lại dùng tay để đo
chiều dài chiếc giày.
Cô đưa hóa đơn thanh đoán cho anh, nhẹ nhàng nói: -Hóa đơn của anh
đây ạ!
Người được đi đôi giày do anh ấy mua chắc chắn là rất hạnh phúc.
Giang Nhan đặt đôi giày lên ghế lái phụ. Trước khi khởi động xe, anh
lại không nén được lấy ví tiền ra xem. Trong ví của anh có một bức ảnh,
trong bức ảnh là một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, đôi mắt nheo nheo
lại cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời.
“Bác sĩ Giang”….anh nhớ lại hình ảnh của cô kéo lấy cánh tay và gọi
tên anh trong nhà ăn hôm đó. Giọng nói của cô có vẻ run run, đôi mắt ánh
lên nỗi đau đớn không thể kìm nén, ánh mắt mơ hồ như người đang trong
một giấc mộng; khi anh cất tiếng nói chuyện với cô, anh phát hiện ra khóe
mắt cô long lanh những giọt nước mắt. Điều quan trọng là, anh phát hiện ra
một sự thực cực kì đáng sợ, đó là khi nghe thấy cô gọi anh là Giang Nhan,
bác sĩ Giang, trong lòng anh vô cùng vui vẻ.
Giang Nhan đóng ví lại nhét vào trong túi. Hôm qua, sau khi nhận
được tin nhắn của cô, anh đã thẫn thờ suốt cả ngày trời. Suốt cả ngày hôm
qua, trong đầu anh chỉ có từng câu từng chữ mà cô đã nói. Đến khách sạn
đột nhiên gặp cô ở đó, anh cũng vô cùng kinh ngạc. Khi lãnh đạo giới thiệu
hai người làm quen với nhau, anh thật sự không tìm được lời nào để nói.
Vẻ mặt cô lúc ấy chợt sa sầm, có vẻ rất bất mãn với thái độ của anh. Anh