XIX
Khi Entơni và Piê đạp xe đến gần trang trại, mặt trời đang lặn xuống phía
sau các ngọn đồi.
Piê trỏ các mốc ranh giới, và khi hai đứa thả cho xe lao xuống thung lũng,
thì hết hàng cây ăn quả này đến hàng cây ăn quả khác lướt qua mắt chúng.
Những hàng cây giacaranđa ở hai bên đường đang nở hoa, gật gù, có vẻ kì
dị. Mặt đất rải rác những cánh hoa giacaranđa mỏng manh; và mỗi khi gió
thổi, một dòng thác nhỏ, màu hoa cà, mơn mởn từ trên cành trút xuống.
Entơni và Piê đạp xe chầm chậm qua một cánh đồng dưa hấu, những quả
tròn màu xanh nhô lên trên lớp lá rộng, phẳng phiu. Đến trang trại, một ngôi
nhà Hà Lan kiểu cổ rộng lớn có mái rạ dài và hàng hiên rợp bóng bao
quanh, hai đứa xuống xe, một người đàn ông trung niên, to lớn, râu ria rậm
rạp có đôi mắt xanh và khuôn mặt rám nắng đi ra, khi nghe thấy tiếng
chuông của Piê, Piê buông xe lao tới.
- A, ba, đây là bạn con, Entơni, con đã viết thư kể cho ba rồi đấy.
Ông Đuy Toa bắt tay nồng nhiệt và dẫn hai cậu học sinh vào phòng khách.
Ở đây, Entơni gặp mẹ bạn mình cùng với hai anh em trai của bạn là Thiô và
Jeni.
Rồi một cô gái bước vào.
Piê đi ngang qua phòng và hôn cô gái đó. Piê tuồng như rất sung sướng
gặp lại cô ta. Nó kéo Entơni về phía trước:
- Để mình giới thiệu cậu với em gái của mình, cô Ren.
Entơni nhìn mái tóc màu mật buông lỏng, quanh cặp mắt hung hung. Hai
người đăm đăm nhìn nhau giây lát. Ren không cao so với những người khác
trong gia đình, và về nhiều mặt cô cũng không giống họ. Trong khi Piê thân
mật và cởi mở, thì Ren dường như xa cách lạ lùng. Đôi mắt cô long lanh