XXII
Trong bữa ăn tối, Thiô nhận xét:
- Xtom Đe Vet bảo rằng chúng ta nên có một nước cộng hòa ở đây. Người
Anh làm hư hỏng bọn Caphia và Aphricaan là những người duy nhất biết
cách đối xử với bọn chúng. Mong anh đừng phật ý, - Thiô quay về phía
Entơni nói thêm, - nhưng tôi thật sự ngả theo lời nhận xét của Xtom. Người
Anh các anh làm hư hỏng người Caphia và cả người da màu nữa. Một số
bọn chúng thậm chí còn vào các trường đại học nữa kia…
- Tại sao lại không? - Ren hỏi gay gắt. - Họ thông minh và cần cù. Tôi biết
một người thổ dân vừa mới rồi đỗ hạng ưu vào đại học. - Ren nhìn anh
mình, vẻ kết tội. - Còn anh đã trượt hai lần.
Thiô trừng mắt. Ông Đuy Toa bối rối nhìn Entơni lúc này đang đưa mắt
xuống đĩa ăn của mình.
- Đủ rồi, thế đủ rồi. - Bà Đuy Toa tươi cười. - Nào, ăn đi chứ, các con.
- Mày cho là mày tinh khôn, có phải không? - Thiô kết tội Ren. - Mày
nghĩ như thế vì mày đã có lần đứng đầu lớp, mày hiểu biết mọi điều. Mày
có thể giỏi giang trong phạm vi những cuốn sách học và những thứ rác rưởi
ngu xuẩn ấy. Nhưng cần có những người lịch duyệt từng trải điều khiển đất
nước này. - Thiô đấm vào ngực mình. - Nếu chúng ta không dằn bọn da đen
xuống, chúng sẽ trèo lên cổ chúng ta, và như thế sẽ hỏng hết.
- Xtom đã nhồi nhét vào đầu anh toàn những thứ bậy bạ.
- Đó không phải là bậy bạ. Xtom biết mình nói gì. Cái ý kiến cho rằng thổ
dân và người da màu phải được đi bầu cử, được học hành và tất cả những
thứ đó, đấy mới hoàn toàn là rác rưởi. Mày cứ tha hồ nói tuỳ thích, Rigiainơ
này, nhưng nếu những đứa điên như mày trở thành chủ nhân ở đây, thì một
hôm nào đó mày tỉnh dậy và thấy mày lấy một thằng da màu đấy.