Chị ta đứng dậy.
- À này, chị có thể bảo chồng chị thỉnh thoảng cho tôi lấy một chút rượu
brenđi được không, anh ấy nể chị mà. Ông Hunđơ nhà tôi rất hẹp hòi.
Vợ Hunđơ nấc đột ngột.
- Ối giời ơi, cái chứng bệnh ợ nóng nó hành tôi đây này, - chị ta nói, rồi
chỉ vào bụng trên Meri. - À này, chị nom đẫy ra một chút đấy. Chị lại có
chửa à?
Meri không trả lời, riêng bộ mặt chị lộ rõ nỗi căm giận và sự chịu đựng
cao độ - món quà mà những năm tháng cay đắng đã ban cho chị.
- Tôi mong là không phải thế. Công việc kinh doanh chẳng bao giờ cho
phép chuyện ấy. Chúng tôi sẽ đuổi chồng chị. - Vợ Hunđơ lại nhe răng
cười. - Tôi chỉ nói đùa một chút thế thôi. Bây giờ, tôi phải về. Nhớ bảo anh
ấy, đừng quên đấy nhé!
Entơni khổ sở khi bị Ren trách móc. Chỉ giọng nói và ánh mắt của Ren
mới có thể làm khuây nỗi buồn ấy. Entơni đi xuống con đập, bước dọc theo
bãi cát nhợt màu ở bên cạnh. Những ý nghĩ hiện ra trong đầu óc, Entơni tô
điểm thêm bằng âm điệu và vận luật.
Entơni vội trở về phòng mình và ghi lại những câu đã hình thành trong óc.
Cau mày, Entơni sửa lại đôi chút, rồi viết tiêu đề: Gửi một thiếu nữ đa cảm.
Entơni đặt tờ giấy trên bàn gương trang điểm của Ren, đoạn vội vã rút lui,
lòng xúc động, bồn chồn. Trong bữa ăn tối, Ren giữ vẻ bí hiểm khó hiểu.
Nhưng khi ánh mắt hai người thoáng gặp nhau, Entơni thấy mắt Ren dịu
dàng, tươi cười.
Sau khi cầu kinh, Entơni đi ra vườn. Ren đến với Entơni như chờ đợi.
- Cảm ơn anh Entơni. - Giọng Ren dịu dàng như làn gió nhẹ. - Em thích
thơ anh.
- Ren đã tha thứ cho tôi? - Entơni hỏi.
- Tất nhiên rồi. - Ren cầm bàn tay Entơni, bằng một cử chỉ thân mật siết