XXVIII
Một buổi chiều, Bôdơmen bước vào phòng khách biệt thự Evơn Rơxtơn;
ông Hatli nói:
- Ồ, anh Henri, anh vừa cưỡi ngựa đi chơi với Gin à? Tôi muốn anh gặp
một người mới đến hãng chúng ta, anh Grantơ. Rất vui mừng nếu anh cũng
ở lại dùng bữa tối với chúng tôi. Tôi và anh Grantơ đang giải quyết một số
giấy tờ từ văn phòng đưa tới.
Ông Hatli thân mật vỗ vào lưng Grantơ.
Cái vóc người lùn của ông Hatli làm cho ông ta nom còn bé hơn thực tế.
Một ông chủ vui vẻ ân cần có bộ mặt hồng hào và cái cằm hai ngấn, giống
như một chiếc võng treo từ tai này sang tai kia, ông Hatli làm cho khách
cảm thấy thoải mái tự nhiên như ở nhà mình.
Henri chăm chú xem xét con người mới xuất hiện. Anh ta cao, có lẽ
khoảng thước tám. Trước chủ nhà anh ta tỏ ra kính trọng, nhưng không
khúm núm. Đôi mắt xanh, sắc sảo có vẻ quả quyết. Anh có tư thế đĩnh đạc,
đàng hoàng, tuy không nói nhiều, song làm người ta chú ý. Quả là lý thú
nếu biết được anh ta có giàu hay không. Quần áo anh ta cắt rất đẹp. Vì một
lý do đặc biệt nào đó, Henri quả quyết là anh ta không đẹp trai. Nhưng càng
xem xét các đường nét của con người này, y càng thấy anh ta đẹp trai khác
thường. Mái tóc màu nâu sáng, quăn làn sóng, hơi rũ xuống trán; cái mũi
thẳng, dáng đẹp, lông mày rậm, sẫm màu. Henri không biết rằng nước da
trắng và đôi mắt xanh của người này vốn thừa hưởng của một ông bố người
Anh, còn đường nét thực sự mang lại cho anh ta cái vẻ quý tộc, dáng thanh
tú của khuôn mặt với đôi má hơi lõm là di sản của một người mẹ da màu.
Con chó Nhật Bản bé nhỏ, màu nâu sủa mấy tiếng ăng ẳng, rồi nhảy vội
khỏi ghế bành quấn quít gót Gin đang bước vào phòng khách.
- Ôi, Chinki thân yêu. - Gin thốt lên, bế con chó và hôn hít bộ lông dài